Mở Đầu
Đ
ứa con trai bé hơn đã chết. Chỉ sau vài giây. Bác sĩ khẳng định nó không
bị đau đớn gì. Người ta đặt nó vào trong cái túi vải màu xám rồi kéo khóa
che kín thân hình mềm nhũn bập bềnh giữa đống đồ chơi. Còn đứa bé gái,
nó vẫn sống khi đội cứu hộ tới nơi. Nó đã chiến đấu như một con thú hoang.
Người ta tìm thấy nhiều dấu vết vật lộn, những mẩu da bên dưới móng tay
mềm xèo của nó. Trong xe cứu thương chở nó đến bệnh viện, con bé bứt rứt,
bị những cơn co giật giày vò. Hai mắt lồi ra, như thể nó đang cố hớp lấy
không khí, cổ họng nó đầy máu. Phổi nó bị đâm thủng và đầu nó bị va rất
mạnh vào chiếc tủ màu xanh.
Người ta đã chụp ảnh hiện trường. Cảnh sát đã lấy dấu vân tay và đo
diện tích phòng tắm cũng như phòng trẻ. Trên sàn nhà, tấm thảm in hình
công chúa đẫm máu. Chiếc bàn thay tã bị lật nghiêng. Đồ chơi được bỏ vào
những chiếc túi nhựa trong suốt, được niêm phong rồi mang đi. Kể cả chiếc
tủ màu xanh cũng sẽ được dùng trong phiên tòa.
Người mẹ vẫn đang sốc nặng. Nhân viên cứu hộ nói vậy, cảnh sát nhắc
lại như thế và báo chí đưa tin tương tự. Khi bước vào căn phòng nơi hai đứa
con nằm bất động, cô đã hét lên một tiếng, tiếng hét như dội về từ âm phủ,
tiếng hú của một con sói cái. Mấy bức tường rung lên. Màn đêm như đổ ập
xuống cái ngày tháng Năm đó. Cô nôn mửa, cảnh sát phát hiện ra cô trong
bộ quần áo bẩn thỉu, ngồi thu lu trong phòng ngủ, nấc cụt như một người
điên. Cô la hét tưởng đến rách phổi. Nhân viên cứu thương kín đáo gật đầu
ra hiệu, đỡ cô dậy, mặc cho cô chống cự, mặc cho cô giãy đạp. Họ từ từ kéo
cô lên và cô sinh viên y khoa nội trú thuộc SAMU
đã tiêm cho cô một mũi
an thần. Cô gái đang thực tập tháng đầu tiên.
Cả người kia nữa, cũng phải cứu chị ta. Cũng phải chuyên nghiệp và
khách quan như vậy. Chị ta không biết cách chết. Chị ta chỉ biết cách gây ra
cái chết. Chị ta đã tự cắt hai cổ tay và cắm con dao vào cổ họng mình. Chị ta