Chương
18
T
rần Dũng lấy điếu thuốc đốt một sợi lông gáy của con voi và nói to
giữa rừng vì hai người bỗng nhiên bị hai thớt voi tách ra khá xa:
- Đến suối chưa?
- Qua khỏi trảng cỏ này là đến.
- Nước có trong không?
- Trong lắm.
Trảng cỏ đã bị vượt qua và bây giờ người nài cho voi rẽ vào một khoảng
rừng rậm vì thế lão khỉ đột vượt lên trước Trần Dũng. Con voi của lão có
vẻ hung hăng lắm. Lão nói:
- Chúng ta sẽ dừng lại bên suối để ăn trưa. Lúc nãy anh có nghe tiếng
máy bay không?
- Không.
Rừng xanh mát. Đoàn người đi chậm lại vì dây leo mọc lan ra lối mòn,
chằng chịt trên cao. Họ dùng cái xà-gạt nhỏ để dứt dây mở những khoảng
trống cần thiết. Người nài bảo Trần Dũng:
- Con đường này tụi tôi đi biết bao nhiêu lần nhưng cứ cách chừng vài
tháng là dây leo lại chằng chịt y hệt như chưa có ai đặt chân đến. Ông xem
kìa, những vết chém còn rải rác rất nhiều.
Người vừa nói là một thổ dân miền ngược nhanh nhẹn, nói tiếng Việt rất
trôi chảy.
Tiếng suối róc rách đã theo gió vọng lại từ nãy giờ nhưng đi hoài không
tới.
- Sắp đến suối chưa? Hắn hỏi người nài.