Người nài chỉ tay về phía trước. Quả nhiên con suối đã hiện ra thấp
thoáng sau những đám lá to bản.
Mọi người xuống voi. Hắn thấy hai chân tê rần, lão khỉ đột ngáp dài mấy
cái. Lão hỏi:
- Cậu vẫn không nghe tiếng máy bay à.
- Có, hắn đáp. Nhưng đó không phải là loại thám thính L19. Đó là tiếng
máy bay dân sự DC4.
Người nài đem các bi đông đến múc nước bên dòng suối, xong hắn cởi
truồng trầm mình xuống dòng nước mát.
Nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một cái lòng chảo khá lớn. Nước
trong vắt và sâu thẳm. Mặt trời bị những tàn cây che khuất nhưng nhìn tia
nắng chiếu thẳng đứng xuống mặt nước Trần Dũng hiểu rằng trời đã đứng
bóng. Tuy vậy hắn vẫn chưa muốn ăn vội, hắn cởi truồng ra và phóng
xuống cái hồ nước xanh ngắt ấy, bơi tới gần người nài lúc ấy đang lăm lăm
một chiếc mác nhỏ.
- Lặn xuống đi, người nài bảo, coi có gì trong đó.
Trần Dũng làm theo lời anh ta và ngạc nhiên khi thấy trong hốc đá những
con cá lớn đang ung dung há miệng chờ đớp những cái bọt nước to như
trứng gà.
Hắn trồi lên, vuốt mặt nói:
- Trời ơi, nó dạn quá.
- Nó ít khi gặp người nên dạn lắm. Để tôi bắt cho coi.
Và anh ta biến mất dưới làn nước xanh, chỉ một lát sau anh ta trồi lên với
con cá cắn ngay miệng. Con cá to bằng bàn tay, mập tròn, quẫy đuôi phành
phạch đánh mạnh lên má người nài.
- Nướng, nướng gấp!
Lão khỉ đột cười vang như trẻ con.
Trần Dũng và người nài lại lặn xuống. Đàn cá đứng trừng trừng nhìn hai
người. Anh nài phóng ngọn mác tới cắm phập vô bụng một con cá lớn bằng
bắp đùi, nó lộn mấy vòng rồi từ từ chìm xuống. Trần Dũng đạp chân lướt