Hai người tách khỏi đám đông biến mất trong bóng đêm vừa bao trùm
rừng núi.
Cô gái dừng lại bên một lùm tre lớn cách đống lửa không xa lắm nhưng
rất khuất tịch.
- Cái dây. Cô gái nói.
Trần Dũng hỏi lại:
- Cái dây? Dây gì?
Nhưng rồi hắn cũng hiểu ra, mò mẫm chung quanh bứt một sợi dây leo
đưa cho cô gái. Cô ta rút trong thắt lưng ra một con dao nhỏ. Trong chớp
mắt nàng đã nhảy thót lên một cành cây, vói tay níu lấy ngọn tre vít sát
xuống đất. Bằng một động tác nhanh nhẹn nàng vung con dao chém đứt
tiện ngọn tre. Nàng lấy trong gùi ra một chiếc bình nhỏ bằng gỗ, đút ngọn
tre vào đó rồi cột chặt nó vào một gốc cây nhỏ.
- Cô làm gì vậy? Trần Dũng hỏi.
Nàng chỉ cười, hình như hắn nói nàng không hiểu. Nàng kéo tay hắn trở
lại chỗ cũ.
Sáng hôm sau khi mọi người đã lên voi thì người thiếu nữ đêm qua đem
chiếc bình bằng gỗ đến trao cho Trần Dũng.
- Tôi cho.
Nói xong nàng ném cái bình lên cao, Trần Dũng chụp lấy và lúc ấy mới
biết là trong bình đựng đầy nước. Hắn vẫy tay chào người thiếu nữ lúc con
voi bước đi. Lát sau hắn hỏi người nài:
- Nàng ấy cho tôi rượu hả?
- Không phải rượu đâu. Nước tre đấy.
- Ủa, trong cây tre có nước à?
- Nhiều lắm. Một cây tre lấy được hai lít nước. Nó trị được bệnh sốt rét
rừng đấy.
Trần Dũng mở nút bình ra, nếm thử thấy vị lạt như nước suối nhưng có
mùi thơm nhẹ và hơi đăng đắng.
Người nài nói: