Thục. Dẫu sao nàng cũng có một nhu cầu lạ lùng là được chăm sóc hắn.
Lúc ở tiệm ăn ra nàng biết rằng nếu nàng để hắn đi thì vĩnh viễn sẽ không
còn gặp lại hắn nữa. Nàng mơ hồ lo sợ. Nàng hỏi:
- Bây giờ bạn anh đã dậy chưa?
- Không biết. Nhưng cô về đi.
- Hay là anh lại nhà tôi cho biết.
Vẩn Thạch nói:
- Em để tôi chở cho.
Thục giao chiếc cub 81 cho hắn và ngồi sau xe.
Vẩn Thạch chạy vòng qua một con đường vắng.
- Quê anh ở đâu? Thục hỏi:
- Ở miền Trung.
- Ngoài đó chắc đẹp lắm.
- Không. Đó là xứ nghèo. Xứ dân gầy.
- Anh sống ở đó từ nhỏ?
- Từ nhỏ. Tôi đi chăn trâu.
- Vui nhỉ.
- Không vui. Chăn trâu về phải làm việc nhà. Hồi đó tôi mê đá bóng
nhưng đi đá bóng thì không được ăn cơm.
- Sao vậy?
- Không lo nấu cơm thì không được ăn cơm.
- Trời ơi. Cha mẹ gì mà khắc nghiệt quá vậy.
- Tôi có cha mẹ nào đâu. Suốt đời đi làm mướn.
- Vậy mà anh cũng học đại học được à?
- Tôi có học đại học bao giờ đâu? Thế cô làm gì?
- Tôi mới tốt nghiệp ngành sinh vật, lần đầu tiên lên công tác ở đây.
Thục chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm dưới thung lũng. Nàng
nói:
- Tôi thuê một phòng trong căn nhà ấy.