Vẩn Thạch nhìn sang Xuân, nàng vẫn còn khóc thút thít. Hắn quyết định
ngủ, và không xen vào chuyện rắc rối của đôi vợ chồng đó làm gì.
Hắn xoay lưng lại, nhắm mắt. Căn phòng đột nhiên im lặng, hắn nghe
tiếng Xuân đứng dậy, đi về phía giường hắn. Xuân ngồi nhẹ xuống bên
giường. Và ôm hắn chặt cứng.
- Em chán tên ấy quá rồi.
Vẩn Thạch nói:
- Anh hiểu ý em. Nhưng em đừng làm thế.
- Em muốn làm thế. Xuân nói và hôn hắn lia lịa. Em căm thù cái thằng
du côn ấy không phải chỉ vì hắn vũ phu mà còn vì hắn dở ẹc. Suốt từ khi
gặp hắn, em chỉ biết những cảm giác mơ hồ, nhiều lúc cụt hứng, khó chịu
rồi trở nên nguội lạnh, chua xót. Đó chẳng phải là sự thiệt thòi cho đời em
sao? Em chẳng có quyền được hưởng những thứ đó sao?
Vẩn Thạch thở dài, cố gỡ tay Xuân ra, hắn nói:
- Thôi được, hãy nằm xuống đây.
°
Trước đầu xe là một khuôn mặt to tròn đỏ gay với cái miệng rộng, cười
toe toét. Đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi. Viên đại úy cho xe ghé
vô lề đón gã. Vẩn Thạch lui ra sau ngồi với Xuân, nhường chỗ cho gã.
Người đàn ông bước lên xe, nói oang oang:
- Các vị người nào coi cũng sang quá.
- A Di Đà Phật! Xuân cúi đầu đáp.
- A Di Đà Phật! Người đàn ông cũng cúi đầu trịnh trọng đáp và hỏi một
cách cung kính. Quý tín hữu đang đi đâu đây?
- Chúng đệ tử định quay về Đà Lạt. Chẳng hay sư phụ đi đâu mà mặt
mày sớn sác?
Vẩn Thạch kêu lên:
- Thôi, hạ màn. Dọt đi!
Lúc xe đã ra khỏi thành phố thì Viên đại úy mới cất giọng hỏi người đàn
ông mới lên: