Vẩn Thạch hỏi một người đứng bên lề đường:
- Có chuyện gì vậy, anh?
- Cầu sập.
Người đàn bà sốt ruột mở cửa xe đi ra. Một lát bà quay lại tủm tỉm cười:
- Chưa sập. Mới nghiêng qua một bên. Qua đại đi.
Viên đại úy ngó Thạch, hắn nói:
- Chạy đi, chết bỏ.
Chiếc xe lại lăn bánh, người giữ cầu thổi còi cản xe lại, và khi nhận ra
người lái xe là một sĩ quan, anh ta nói:
- Thưa đại úy, cầu không đi được.
- Không sao đâu. Tôi đang có công tác khẩn cấp.
Chiếc Mazda trườn qua cầu nhẹ nhàng, rồi vọt đi rất nhanh, không ai để
ý là cơn mưa đã dịu đi từ lúc nào.
Bọn họ đến Can Ranh trễ hơn dự định gần hai tiếng đồng hồ tuy vậy ai
cũng vui vẻ. Viên đại úy cho xe vào phố và đậu lại trước một cửa hiệu vá
ruột xe hơi lụp xụp bên đường. Hắn bảo Vẩn Thạch:
- Mày đem vào cho nó đi. Tao mệt quá.
Thạch lạnh lùng bước xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp, lấy bánh xơ-
cua ném xuống đất. Hắn lăn bánh xe vô căn nhà lụp xụp nọ. Một người đàn
bà mập mạp tươi cười ra đón hắn. Hắn ném cái bánh xe xuống nền đất đen
đầy dầu mỡ ấy, nở một nụ cười với người đàn bà:
- Bữa nay mưa quá nên trễ.
- Nghe nói cầu bị sập ở đâu đó mà. Tôi tưởng các anh không xuống
được.
Vẩn Thạch theo người đàn bà vào trong, bà ta hỏi:
- Đủ số không?
- Đủ.
Người đàn bà gật đầu rồi moi trong tủ ra chiếc hộp giấy xấu xí, trao cho
Vẩn Thạch. Hắn cất gọn gói giấy vào túi áo măng tô.