Chương
4
C
hiếc Mazda đến Phan Rang lúc hơn bốn giờ chiều, trời mưa như thác
đổ nhưng viên đại úy phi công vẫn cho xe chạy hết tốc lực, trên môi lúc
nào cũng gắn điếu thuốc.
Người đàn ông ngồi bên cạnh hắn chính là Vẩn Thạch. Ở ghế sau là
người đàn bà tạm gọi là vợ đại úy. Bà ta nhai kẹo cao su luôn miệng thỉnh
thoảng lại đưa hai tay lên săm soi những móng vuốt mỹ miều đỏ chói của
mình. Viên đại úy quay sang Vẩn Thạch:
- Trễ quá, điệu này về đến Cam Ranh chắc hơn sáu giờ.
- Thế còn may. Tao tưởng lúc nãy phải nằm giữa đèo. Chưa bao giờ
sương mù khủng khiếp như vậy.
Xe giảm tốc độ. Mưa trắng xóa cả trời đất. Cái gạt nước quay liên tục
vẫn không ăn thua. Đường xấu, đầy những ổ gà đọng nước, tầm nhìn xa
không đầy hai chục mét mặc dù đã bật đèn pha sáng trưng.
Vẩn Thạch lim dim. Thực ra hắn không ngủ, hắn đang sống với những
hình ảnh buổi chiều trên đồi Cù với Thục. Cả đời hắn, từ lúc nhỏ đi chăn
trâu đến khi lớn lên, tự kiếm sống, đi học, đi lính rồi bị thương trở về làm
cái nghề này, hắn đã sống khắp nơi, trong nhiều môi trường nhiều tình
huống. Hắn đã gặp rất nhiều người con gái nhưng chưa bao giờ thấy ai có
nét hoang dã độc đáo như Thục. Đó là khuôn mặt mà hắn không ngờ.
Bỗng nhiên chiếc xe bị thắng gấp lại, bánh xe trượt trên mặt đường nhựa,
chao mạnh. Mọi người choàng dậy. Trước mặt họ là một dãy dài xe cộ các
loại. Đại úy chửi thề:
- Má, lại xui xẻo nữa.