Chương
1
C
hương đặt cuốn sách xuống sàn nhà. Chàng đứng dậy một cách liều
lĩnh, cố trấn áp cơn sợ. Thục cầm cái áo cụt màu đỏ tía lên.
- Mai anh đi rồi. Thục không có gì để nói với anh sao?
Thục làm thinh, đầu hơi cúi xuống.
- Em cho anh xin cái áo này, được không?
- Sẽ có quà, nhưng không phải cái này đâu.
Chương nắm lấy chiếc áo Thục đang cầm, hai bàn tay chạm nhau. Chàng
nắm mấy ngón tay.
- Anh rất cần một chút hơi hướng của em để ra đi. Có thể anh sẽ không
bao giờ trở về nữa.
Thục gỡ nhẹ tay Chương ra. Chương run lên, không dám kéo Thục vô
lòng. Khi Thục bước đến đầu cầu thang thì chàng tiếc ngẩn ngơ cái cơ hội
ngàn năm ấy.
- Sẽ có quà. Thục vừa bước xuống thang lầu vừa nói một cách nhí nhảnh.
Em xuống đây.
Chương liều mạng đuổi theo, kéo áo người con gái lại.
- Thục ơi! Anh yêu em.
Thục quay mặt tránh cái hôn, tình cờ nàng nhận ra đôi giày Chương
mang hôm nay là đôi giày mới nàng chưa từng thấy bao giờ. Hình ảnh ấy
làm nàng thấy tội nghiệp.
Nhưng nàng vẫn nói:
- Anh hiểu lầm rồi. Tình yêu không phải như thế đâu.