đến gần cổng trường. Lúc ấy có tiếng cười khúc khích.
- Em biết ngay là anh ấy đến đây mà.
Chương dừng lại. Quang và Thục đã đứng ngay trước mặt. Quang hỏi:
- Đến đây làm gì vậy?
- Từ giã trường.
Thục nói:
- Mọi người đang đợi anh.
- Sao biết tôi ở đây?
- Anh Quang bảo anh đi uống cà phê nhưng em biết thế nào anh cũng
đến đây.
Chương bước ra khỏi cổng. Thục đi giữa hai chàng trai. Chương thấy
lòng mình dịu lại và một tình cảm vô danh đang ve vuốt chàng. Chàng tự
bảo: Được làm một người anh của Thục đã là hạnh phúc rồi, sao ta lại
muốn đánh mất đi?
°
Buổi tiệc nhỏ không đầy mười người tham dự nhưng cũng thật náo nhiệt.
Ba chiếc bàn kê nối nhau thành một cái bàn dài phủ khăn trắng. Thực
khách là các bạn hữu của Thục và Quang trong số đó có vài người quen
biết Chương.
Các cô bạn của Thục ăn mặc lộng lẫy, người nào cũng tươi cười và trang
điểm rất kỹ, bọn thanh niên thì ít chải chuốt hơn nhưng ai cũng vui vẻ.
Chương ngồi cạnh một anh chàng đeo kính cận được giới thiệu là "giáo
sư", bên trái chàng là một cô gái nhan sắc trung bình nhưng hơi làm dáng.
Anh giáo sư nói nhiều quá, dường như anh ta đã say dù mới uống hai lon
bia. Anh ta đứng dậy nói:
- Tại sao các cô không nói chuyện với bọn tôi mà chỉ rù rì với nhau. Mời
nâng ly. Nào, cô Trâm!
Anh ta cầm chai Maxim rót vô cái ly nhỏ trước mặt Trâm. Cô gái chỉ
nhếch cười, không nói gì.
- Trâm ơi, nâng ly lên. Thục bảo. Mi cạn với tao chứ.