Thục nói vừa hết câu thì đôi tay của Chương đã rời ra khỏi thân thể nàng
như lớp vữa hồ mà người thợ vụng về đắp vội vàng trên vách đá. Chương
không dám nhìn mặt người con gái, hấp tấp bước thẳng xuống cầu thang.
Thục gọi:
- Anh Chương! Anh phải ở lại dự liên hoan chớ.
- Xin lỗi Thục. Tôi điên rồ.
- Không có gì cả. Em không giận anh đâu, anh hãy ở lại.
Nhưng Chương đã bước ra cửa và đi lẩn vào trong phố đông người.
Chương nhảy lên một chiếc xích lô đạp định ra trung tâm Sài Gòn nhưng
khi ngang qua trường đại học Tổng Hợp chàng bảo xe ngừng lại. Chàng trả
tiền xe rồi bước vô cổng. Những kỳ thi ồn ào đã qua, giờ chỉ còn lại người
quét sân quanh quẩn một mình bên bờ tường. Chương đứng trong hành
lang tối nhìn lên cao. Trời nhiều mây, bàng bạc. Khoảng trời ấy gắn liền với
quá khứ tình ái của chàng, với biển Nha Trang, những cuộc cắm trại mùa
hè cái thuở chàng quen biết Thục, cô nữ sinh lớp chín thập thò phía ngoài
lều nơi Chương đang tập hát cho bạn bè. Chàng nhìn ra bắt gặp đôi mắt ngơ
ngác. Chàng bảo:
- Vô đây hát với tụi anh cho vui.
Cô bé vẫn đưa mắt tìm kiếm trên bãi biển.
- Em tìm ai?
- Em tìm anh Quang. Anh có biết anh Quang không?
- Ảnh đang tắm. Để anh dẫn em lại đó.
Và chàng nắm tay Thục đi về phía rừng dương liễu.
Năm năm qua, chàng lui tới căn nhà đó như một người thân. Có nhiều
lần Chương ngủ ở đó, khi thức dậy mọi người trong nhà đã đi hết, chàng
tưởng như căn nhà này là của mình, cả bàn ghế, sách vở, bức màn và những
cánh cửa sổ, chàng tưởng mình là con cái nhà này. Mọi quan hệ điều thân
mật, dễ chịu.
Hành lang của trường đại học tổng hợp đã tối mịt, chàng buồn và huýt
sáo, thơ thẩn đi ra sân. Ta sẽ chẳng bao giờ còn trở lại đây nữa. Chàng đã