Chương
6
T
hục trở lại Đà Lạt sớm hơn dự định mấy ngày. Nàng hơi bị choáng
váng vì nắng quá rực rỡ. Nàng cảm thấy mình nhẹ như chiếc lá khô, bước
đi ngơ ngác, mệt mỏi.
Thục ném hành lý xuống giường rồi ra ngoài hiên. Nàng muốn trở về Sài
Gòn ngay tức khắc. Nàng sợ hãi căn phòng trống trải và cô đơn này.
Thục băng ra đường cái. Lúc đứng ở đầu dốc nàng mới thấy mình điên
rồ. Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa làm nàng tỉnh táo hơn. Nàng gọi một
chiếc xe ôm đến nhà Vẩn Thạch. Ở đó nàng gặp Xuân, người đàn bà có bức
hình treo ở phòng khách.
- Ông Thạch có đây không, thưa bà?
- Thạch nào?
Nàng ngượng nghịu nói:
- Xin lỗi, tôi muốn hỏi người đàn ông thường mặc chiếc áo khoác màu
vàng sẫm.
Người đàn bà kêu lên:
- A, ảnh đi Nha Trang rồi.
- Bà có thể cho tôi biết địa chỉ không? Tôi có chuyện cần gặp ông ta lắm.
Cái nhìn của người đàn bà dừng khá lâu trên gương mặt Thục.
- Nhớ rồi. Cô từng đến đây mấy lần phải không?
Người đàn bà bảo Thục chờ một lát rồi quay vào trong, lát sau đem ra
một tấm danh thiếp đưa cho Thục.
- Ảnh thường ở chỗ này.