Thục cám ơn rồi hấp tấp đi ra bến xe cho kịp chuyến chót. Nàng đến nơi
lúc xế chiều và tìm nhà hắn cũng không mấy khó khăn. Đó là một căn nhà
nhỏ nhưng khá sang trọng, có một ít cây ăn trái.
Thục đẩy cánh cổng bước vào, đi thẳng vô nhà. Một người đàn ông đang
ngủ trên chiếc ghế dựa, vẻ mặt mệt mỏi.
Thục chạy đến bên hắn. Hắn rũ ra như con thú đói đã lâu ngày. Hắn chỉ
kêu lên được một tiếng vô nghĩa rồi phục xuống đất. Nàng đỡ hắn lên và
khám phá ra mùi rượu nồng cay. Thục hỏi:
- Anh say hả?
Hắn chỉ cười. Trong cái gương mặt xanh xao tiều tụy kia vẫn còn giữ
được một đôi mắt sáng. Thục không còn thấy mình liều lĩnh nữa. Nàng đã
hành động hợp lý và đúng lúc. Nàng hỏi:
- Sao anh bỏ Đà Lạt?
- Vì Đà Lạt bỏ anh.
- Em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa đâu.
Thục nói và hôn lên trán Vẩn Thạch. Hắn đứng dậy, vào trong lấy chiếc
áo khoác màu vàng sậm cũ kỹ ra. Thục nhìn những vỏ chai dơ bẩn lăn lóc
dưới sàn nhà.
- Anh uống rượu gì vậy?
- Rượu của ông già hàng xóm. Em bỏ đi rồi anh chơi quanh quẩn đây với
mấy ông già, với tụi con nít tối ngày đánh bi, đá dế, anh có bao giờ đi ra
khỏi nhà đâu.
Thục nắm lấy tay hắn, nhìn lên cây mận. Sau cơn mưa giông, nắng mới
tinh, vàng tươi trên các cành lá xanh. Hình ảnh ấy đem lại cho nàng hạnh
phúc bất ngờ. Nàng cảm thấy như mình vừa lập gia đình và đang sống tràn
trề hạnh phúc trong tuần trăng mật. Khi chưa gặp hắn nàng cứ phân vân
không biết có nên giấu hắn điều bí mật của mình không, nhưng bây giờ
đứng trước hắn, nàng thấy sự phân vân ấy không cần thiết nữa. Nàng có
cảm tưởng rằng nếu mình nói chuyện ấy ra lúc này chưa chắc là hắn đã chú
ý nghe. Nàng thấy mình thực sự thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc sống.