Đêvit đóng cánh cửa phía sau mình lại. “Cho phép tôi cởi áo khoác hộ cô
chứ ạ?” – Anh hỏi cô gái.
Cô ta gật đầu, chuội hai tay khỏi chiếc áo khoác. Cô ta mặc một chiếc áo
Bludơ cắt đơn giản kiểu đàn ông và một chiếc váy chẽn lại ở chỗ eo bé xíu
bằng một cái thắt lưng da to bản. Anh ngạc nhiên. Anh cũng đủ kinh
nghiệm để biết rằng đôi vú nhô ra thẳng căng dưới lần vải lụa của chiếc
bludơ thế kia là không bị uốn nắn bởi bất cứ một kiểu xu chiêng nào cả.
Mẹ cô ta nói cái gì bằng tiếng Đức. Rôda ngẩng lên nhìn anh. “Má tôi
bảo anh với ba tôi cứ vào uống rượu trước đi. Chúng tôi sẽ xuống bếp xem
có giúp gì một tay đuợc không”.
Đêvit nhìn cô gái. Lại cái giọng ấy. Vừa lơ lớ, vừa như không lơ lớ. Ít
nhất thì nó cũng không lơ lớ giống như ông bố của cô ta. Hai người đàn bà
rẽ sang bếp. Anh nhìn ông Xtraxme. Ông già nhỏ nhắn mỉm cười, rồi theo
anh đi vào phòng khách.
Đêvit thấy một chai uyxky nằm trên bàn cà phê, giữa mấy cái cốc thấp.
Một chai nửa lít rượu Âulđ Âuvơhôld. Anh cố giữ cho khỏi nhăn mặt. Đó
là loại uyxky truyền thống cố hữu, xuất hiện ở mọi lễ lạt – ngày sinh, lễ
thánh
, cưới xin, ma chay. Một cái của nặng xì nấu bằng lúa mạch đen, đốt
rát họng người ta, làm hai lổ mũi người ta sặc sụa mùi cồn. Đáng nhẽ anh
phải đủ khôn, nghĩ đến việc thủ tới đây một chai Xcốch mới đúng. Anh
chắc chắn rằng vì cái của khỉ Âulđ Âuvơhôld này mà người Do Thái không
bao giờ biết thế nào là một vị uyxky ngon cả.
Nhưng rõ ràng là ông Xtraxme không có chung một cảm nghĩ như anh.
Ông ta cầm chai rượu lên, nhìn nó; rồi quay lại phía Đivit, nhoẻn cười. “A,
rượu ngon
quá”.