-Có chứ. Tay ấy đã ở cạnh nhà tôi ở khu Rivinhtơn. Chúng tôi đã từng đi
học với nhau.
Đan khẽ cười. “Ông bạn anh từ khu Đông Niu Yooc đã vượt qua được
cả chặng đường dài. Người ta phái anh ta đến đây sáu tháng trước, khi Biof
và Braun gặp rắc rối. Chính thức mà nói, anh ta là thủ lĩnh công đoàn,
nhưng thật sự, anh ta là trùm Nghiệp đoàn toàn bộ cái miền Tây này đấy”.
Đêvid đớ người, trợn mắt nhìn ông ta.
-Tôi hy vọng là anh có thể gặp được anh ta. – Đan nói, - Bởi vì, có Chúa
biết đấy, tôi đã cố, mà không được. Nếu anh không gặp nổi, thì một tuần
nữa là ta sẽ đi tong. Chúng ta sẽ chịu một cuộc bãi công lớn nhất, khốn kiếp
nhất anh chưa từng thấy. Bọn họ sẽ bỏ tất cả mọi thứ. Xưởng phim, các rạp
chiếu, tất cả công việc khác.
10
Vừa theo mẹ vào bếp, Đêvit vừa liếc nhìn cái bàn ở phòng ăn. Có năm
chỗ được dọn cả thẩy. “Mẹ chẳng bảo trước gì cả là mẹ sẽ có khách nhiều
đến thế”.
Mẹ anh đang ngó nhìn vào một cái nồi trên bếp, không hề ngoảnh lại.
“Một cô gái tử tế ăn cơm với người đàn ông trẻ lần đầu tiên mà không cần
đi với bố mẹ hả mày?”.
Đêvit cố nén cho khỏi phát rên lên. Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn là anh
tưởng. “À mẹ ạ, mẹ dọn thêm một chỗ nữa đi. Con đã mời một anh bạn cũ
đến cùng ăn với ta”.