NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 682

-Ôi, cảm ơn Chúa! – Đan thốt lên, ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành

đặt trước mặt bàn giấy. Ông ta rút khăn mùi xoa ra lau mặt.

Đêvid tò mò nhìn ông ta. “Có gì ghê gớm về việc tôi sẽ gặp một tay bạn

hồi nhỏ của mình đến thế hả?”

Đan chằm chằm nhìn Đêvid. “Anh có biết anh ta là ai không?”