-Tuy vậy, việc ấy cũng là việc quan trọng đấy.
-Tớ thế là đủ rồi.- Đêvid thốt lên, nóng lòng muốn chuyển câu chuyện. –
Thế còn cậu? Cậu đang làm gì ở đây hả?
-Tớ cũng chu thôi. Tớ giờ sống ở đây. Tớ có một ngôi nhà ở khu Khe
Nước Lạnh. Đêvid suýt nữa thì buột mồm huýt lên một tiếng sáo. Bạn anh
đúng là làm ăn chu lắm. Nhà ở khu đó ít nhất là bảy mươi lăm ngàn. Ít nhất
thì đây không phải là trò vay tiền. “Thế thì tuyệt quá”, Anh nói, “Nhưng từ
phố Rivinhtơn đến đó đã xa thật đấy”.
-Đúng vậy, nhưng tớ muốn gặp cậu, Đêvy ạ.
-Tớ cũng thế. Nhưng tớ bị giữ chịt ở đây vì công việc.
Giọng Mũi Kim vẫn dịu dàng, nhưng cương quyết. “Tớ biết rõ là câu
bận, Đêvid ạ. Nhưng tớ không nghĩ là nó quan trọng, tớ đã không làm
phiền cậu”.
Đêvid suy nghĩ một thoáng. Nếu không phải là vay tiền, thì chuyện gì
quan trọng thế nhỉ?. “Tớ bảo cậu thế này nhé, anh đáp, “tại sao cậu không
đến xưởng đây nhỉ. Ta có thể ăn trưa với nhau, rồi tớ sẽ dẫn cậu đi xem
nó”.
-Đêvid, thế không hay đâu. Ta phải gặp nhau ở đâu đó mà không ai có
thể nhìn thấy được cơ.
-Vậy thì nhà cậu thế nào?
-Cũng không được. Tớ không tin vào gia nhân. Cả khách sạn nữa. Biết
đâu có người sẽ nhận ra ta.