bời em út khác nhau một trời một vực là ở cái chỗ có hay không hai mươi
triệu ấy đấy.
Nhưng hiện giờ, Giônơx ở đâu? Giônơx đang giữ cái chìa khoá duy nhất
có thể mở cánh cửa vàng ròng ấy.
-Có một ông Irving Xchuazt có gọi điện cho ông đây ạ. – Cô thư ký nói
với anh qua điện thoại nội bộ.
Đêvit nhíu trán. “Ông ta muốn gì vậy? Tôi có quen Irving Xchuat
Xchuyết nào đâu”.
-Ông ta nói rằng ông ta biết ông, ông Ulf ạ. Ông ta bảo rằng tôi nói với
ông cái tên Mũi Kim.
-Mũi Kim! – Đêvid kêu lên. Anh phá ra cười. – Tại sao anh ta không nói
ngay từ đầu hả? Nối điện thoại đi.
Ông nghe kêu đanh tách một cái khi cô thư ký chuyển máy. “Mũi Kim!”
Đêvid gọi, “Đồ quỷ, dạo này thế nào?”
Mũi Kim cười khẽ. “Cũng Ôkê. Thế còn cậu, Đêvy?”
-Tốt lắm. Tuy vậy, tớ đang làm quần quật như trâu ấy.
-Tớ biết, - Mũi Kim nói. – Tớ đã nghe được ối lời hay về cậu. Thật là
khoái khi được nghe thấy một thằng cùng phố cũ với mình ăn nên làm ra
thế.
-Không ghê gớm lắm đâu. Cũng chỉ là công việc thôi. – Bắt đầu có vẻ
như muốn vay tiền đây. Anh nhẩm tính nhanh xem bạn cũ thì phải đưa bao
nhiêu không biết. Năm mươi hay một trăm nhỉ?