Còn Công ty thuốc nổ Cođơ và công ty chất dẻo Cođơ đang cạnh tranh
thắng lợi ở nhà Đuy Pôngt.
Nhưng khi nhìn tới hãng điện ảnh, người ta chỉ cho họ đủ sống. Sớm
muộn rồi Giônơx cũng phải chạm trán với cái đó. Hoặc anh ấy muốn ở
trong ngành này, hoặc anh ấy phải bật ra. Phải luôn luôn vượt lên trên.
Ngành điện ảnh luôn có cái sức năng động vươn tới cái mới. Nếu dừng lại,
không còn xông lên được nữa, thì tức là người ta đã chết.
Và Đêvid đã xông lên với hết khả năng mình có. Anh đã chứng minh
rằng hãng có thể sống được. Nhưng nếu họ muốn nó thực sự hoạt động, họ
phải tới được một cái gì đó thực ra trò. Hợp đồng hay phim – anh không
cần biết, nhưng phải thật lớn.
Anh thì anh thích hợp đồng hơn. Chúng an toàn hơn, ít phiêu lưu hơn
những phim bỏ vốn lớn. Đixnây, Gôđuyn và Bone đang tìm kiếm những
người nhận phát hành vòng ngoài của họ. Mà phim của họ đều là những
phim nổi tiếng cả, thu được nhiều tiền cả, và cái tuyệt nhất là hoàn toàn do
họ bỏ tiến ra làm hết. Anh đang đợi Gôđuyn và Đixnây trả lời những đề
nghị ướm của anh. Nhưng chỉ có Giônơx mới duyệt được những hợp đồng
đó. Ngoài anh ấy, chả ai có quyền.
Bonơ thỏa thuận muốn có cái cơ cấu như Hal Oalix có với hãng Oannơ,
hay Zanuc làm ăn với hãng Foox – thế kỷ hai mươi, toàn quyền xem xét về
mặt hành chính tất cả chương trình, mỗi năm sản xuất riêng của ông ra bốn
bộ phim lớn, cổ phiếu và quyền mua bán cổ phiếu của hãng.
Đó là cái giá quá cao, nhưng khi muốn có của tốt nhất, thì phải trả ở mức
đó. Xkurax đã không ngần ngại khi ông cần Zanuc. Người như vậy có thể
đem lại cho ta hai mươi triệu cho túi của ta ngay. Sống không thôi với chơi