Đêvit cười lại, đỡ chai rượu từ tay ông ta. “Không pha hay là có pha ạ”
anh vừa nói vừa bẻ vỡ xi. Đấy cũng là một điều đã trở thành truyền thống.
Chai rượu luôn luôn được gắn xi kín. Một khi nó đã được mở ra, không
được uống hết, không bao giờ người ta đem đãi khách nữa. Anh thầm hỏi
chuyện gì đã xảy ra với những chai đã mở và uống dỡ ở nhà này. Nhất định
chúng đang chồng đống trong một cái tủ tối mò mò nào đó, chờ ngày được
giải phóng.
-Không pha. – Ông Xtraxme đáp, giọng thoáng vẻ khiếp sợ.
Đêvit rót đầy một cốc, đưa cho ông già, “Cháu thì phải có thêm một ít
nước ạ”, anh xin lỗi.
Đúng lúc ấy, Rôda bước vào, bưng một bình nước lọc và mấy cái cốc
không có chân. “Con nghĩ là hai người cần cái này ạ”. Cô mỉm cười đặt tất
cả xuống bàn cà phê.
-Xin cám ơn.
Cô mỉm cười, bước đi. Đêvit rót cho mình một cốc, pha nước ê hề vào
đó. Anh quay sang ông Xtraxme. Ông già thấp bé người Đức giơ cái cốc
của mình lên. “Xin chúc anh”
.
-Xin chúc bác ạ
. – Đêvit đáp.
Ông Xtraxme gật mạnh đầu về phía sau, nuốt ực một hơi cạn cốc rượu.
Ông ho một cách lịch sự, quay lại Đêvit, chảy cả nước mắt. “Khà…ngon
quá!”
.