Mấy phút nữa là anh ta tới ngay thôi, mẹ ạ.
-Mày bảo anh ta là bảy giờ chứ hả? – Bà cụ ngờ vực nhìn anh.
-Vậy tại sao anh ta chưa có mặt ở đây? Anh ta không biết rằng khi đã
đến giờ ăn, thì phải ăn ngay nếu không mọi cái sẽ hỏng hết sao?
Đúng lúc ấy, chuông cửa réo vang. Đêvit thở dài nhẹ nhõm. “Anh ta đây
rồi, mẹ ạ”. Anh vừa nói vừa bước ra cửa.
Anh chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai đứng sững trước ngưỡng cửa kia
thật khác hẳn với cái chú nhóc con gầy nhẳng, hồi hộp, mắt đen mà anh
nhớ. Tyrên cái chỗ vốn là một cái vòi nhọn hoắt, khoằm cụp xuống khiến
cho anh ta có cái biệt danh ấy, là một cái mũi thanh tú, hơi khoằm khoằm,
đối lập một cách đẹp đẽ với cái miệng rộng và cái cằm hình đèn lồng. Anh
chàng mỉm cười khi thấy vẻ bàng hoàng lộ ra trên mặt Đêvit. “Ấy tớ đã mò
đến một xưởng nặn lại mặt để chỉnh nó lại đấy. Chả hay ho gì khi tớ lượn lờ
quanh khu Bivơly Hil với một cái mũi kiểu Eđông Niu Yooc cả!” Anh chìa
tay ra, “Đêvy, rất mừng được gặp lại cậu”.
Đêvit nắm tay anh ta. Cái bắt tay của anh ta vững vàng mà thân mật.
“Vào đi”, anh nói, “cụ già đã phát bẳn rồi đấy. Cơm xong xuôi sẵn sàng cả
rồi”.
Họ đi vào phòng khách. Ông Xtraxme đứng dậy , còn mẹ anh nghi hoặc
nhìn Mũi Kim. Đêvit đưa mắt liếc thoáng sang xung quanh. Rôda không có
trong phòng. “Mẹ, mẹ còn nhớ Irving Xchuatz không?”
-Cháu xin chào bác, bác Ulf ạ.
-Yzchak Xchuatz. – Bà cụ đáp. – Hẳn là tao vẫn nhớ chứ. Mũi mày bị
làm sao thế?”