-Mẹ! Đêvit cự lại.
Mũi Kim mỉm cười. “Không sao, Đêvit. Bác Ulf ạ, cho đã cho đắp chỉnh
lại nó”.
-Khốn khổ chưa. Với cái mũi nhỏ tí thế này, thật là kỳ là mày vẫn còn
chỗ để thở được. Yzchak, mày có công ăn việc làm tử tế ấy chứ hả – Bà
hung hăng hỏi. – Hay là vẫn lượn lờ cùng cái đám vô công rỗi nghề ở gara
của lão Shocky?
-Mẹ, - Đêvit nói nhanh. – Irving hiện giờ sống ở đây.
-Vậy bây giờ là Irving đấy. – Mẹ anh cáu. – Thay mũi chưa đủ, nó còn
thay cả tên nữa cơ. Cái tên thầy mẹ anh đặt cho anh thì xấu xí gì hả, có phải
không Iđiđo?
Mũi Kim bật cười thành tiếng, liếc nhìn Đêvit. “Cháu hiểu ý bác muốn
nói gì rồi ạ. Không có gì thay đổu đâu. Cái tên ấy chả có gì là xấu xí cả, bác
Ulf ạ. Nhưng Irving thì dễ viết hơn”.
-Mày cứ học hành y hệt thằng Đêvit nhà tao thì có hơn không. – Bà vặn
lại. – Như thế thì hẳn là đã chẳng khó viết đến vậy.
-Thôi bác Ulf ơi. Đêvit đã hứa cho cháu một món Knaidlach. Cháu
không chờ nữa được rồi. Cả ngày hôm nay, cứ nghĩ đến nó là cháu thấy đói
lả.
Bà Ulf nghi nghi hoặc hoặc nhìn anh ta. “Giờ hãy ngoan ngoãn nhé”, bà
thốt lên, không hiểu sao đã dịu lại. “Hàng tuần, cứ thứ sáu lại đây mà ăn
Knaidlach”.