11
Khi bữa ăn đã xong, Rôda nhìn đồng hồ của mình. “Bác và mọi người
cho cháu xin phép ạ. Cháu phải chạy tới bệnh viện một thoáng để xem xét
lại một bệnh nhân ạ”.
Đêvit nhìn cô. “Nếu cô muốn, tôi sẽ chở cô đến bệnh viện”.
Cô mỉm cười. “Anh không cần phải làm thế. Tôi có xe mà”.
-Không có gì phiền đâu. – Đêvit nói lịch sự. Ít nhất thì hãy để tôi đi
cùng.
Irving đứng dậy. “Tôi cũng phải đi đây”. Anh ta quay sang bà Ulf. “Cháu
xin cảm ơn bác. Bữa cơm ngon quá. Nó làm cháu nhớ nhà quá”.
Mẹ Đêvit mỉm cười. “Yzchak cứ ngoan ngoãn đi. Rồi thì lại đến đây”.
Rôda mỉm cười với mẹ Đêvit. “Chúng cháu không đi lâu đâu ạ”.
-Cứ đi đi. Các anh chị không việc gì phải vội về đâu. – Bà rạng rỡ mặt
mày, liếc nhìn mẹ Rôda đầy ngụ ý. – Những người già chúng tôi có ối
chuyện để nói với nhau đấy.
-Irving mình xin lỗi. – Đêvit thốt lên khi họ đã đi ra khỏi nhà. – Chúng ta
đã chẳng có dịp nào để nói chuyện cả. Liệu mai ta có thể gặp nhau được
không?