-Ta có thể nói ngay bây giờ. – Irving nói lặng lẽ, - Tớ chắc chắn rằng ta
có thể tin vào Rôda được. Phải không nhỉ, bác sĩ?
Rôda phát một cử chỉ ra hiệu. “Tôi có thể ngồi chờ trong ôtô”, cô nói
nhanh.
Đêvit ngăn cô lại. “Không, không sao cả đâu”. Anh quay sang Irving.
“Nghe tớ hôm qua nói năng có vẻ ngớ ngẩn quá, phải không nào? Nhưng
đúng ra hầu hết các vấn đề về giới nghiệp đoàn từ trước đến nay đều do
Đan Piơx làm cả!”.
-Không sao cả đâu, Đêvy. Tớ tính trước là sẽ như thế mà.
-Đan bảo với tớ là bọn tớ đang có nguy cơ bị một cuộc đình công. Chắc
chắn rằng cậu cũng biết chúng tớ không thể nào chịu được một vố như thế.
Nó sẽ làm mọi cái tanh bành ra mất.
-Tớ biế. Và đang cố gắng giúp đỡ các cậu. Nhưng tớ đang bị kẹt, trừ phi
chúng ta nghĩ ra được một thoả thuận nào đó.
-Cậu có thể bị kẹt ở cái điểm nào nhỉ? Không ai ép các cậu phải đình
công cả. Các đáon viên nghiệp đoàn của cậu cũng chỉ vừa mới thoát qua
các đợt giãn thợ về suy thoái thôi mà.
-Phải. – Irving gật đầu, - Họ không muốn bãi công, nhưng mấy tay cộng
sản đã nhảy vào. Và những người này khuấy lên đủ chuyện rắc rối về việc
các hãng phim đã giữ riêng phần béo bở cho phía chủ như thế nào. Rất
nhiều người lắng nghe họ. Họ được nghe rằng các ngôi sao và giám đốc
hành chính có lương cao như thế nào, vậy còn họ? Tại sao họ không đòi
thêm cho họ nhỉ? Đám cộng sản đã khuấy được anh em lên.
-Thế Biof và Braun thì sao?