Thế các thành viên của các cậu cảm nghĩ ra sao? Họ không nói gì cả ư?
Giọng Irving thản nhiên đến lạnh lẽo. “Họ phần lớn đều là một lũ ngớ
ngẩn cả”. Anh ta khinh bỉ đáp. “Tất cả những gì họ quan tâm tới là cái
phong bì lương của họ và ai sẽ hứa đem lại nhiều nhất cho họ mà thôi”.
Anh ta rút ra một hộp thuốc lá. “Đúng lúc này đây, đám cộng sản có vẻ hấp
dẫn nhất đối với họ”.
Đêvit lặng thinh trong khi bạn anh châm thuốc lá. Cái bật lửa vàng vụt
loé lên, rồi lại rơi trở lại túi của Irving. Áo vét của anh ta hơi phanh ra.
Đêvit thoáng bắt gặp cái báng súng lục đen đen thò ra ở cái bao đeo nách.
Bật lửa vàng và súng lục. Và hai chú nhãi con từ khu Đông Niu Yooc
đứng dưới một vòm trời đêm mùa Xuân ấm áp ở Caliphonia lấp lánh sao,
bàn về tiền bạc, quyền lực và chủ nghĩa cộng sản. Anh thầm hỏi không biết
Irving có thể thu được cái gì qua chuyện này, nhưng biết rằng anh không
thể thốt thành tiếng. Có những điều hoàn toàn không phải việc của anh
-Cậu muốn tớ phải làm gì? – Anh hỏi.
Irving búng điếu thuốc bay loé lên, rơi xuống rãnh nước lề đường, “Đám
cộng sản đòi tăng lương hai mươi lăm xu một giờ, ba lăm giờ làm việc một
tuần. Chúng ta sẽ nhất trí tăng năm xu một giờ vào thời điểm hiện nay, một
hào sang năm và tuần làm việc là ba mươi bảy giờ rưỡi”. Anh ta nhìn thẳng
vào mặt Đêvit. Đan Piơx nói rằng ông ta không có quyền quyết định gì về
chuyện đó cả. Ông ta nói không thể liên lạc được với Cođơ. Tớ đã đợi đến
nay là ba tháng. Tớ không thể đợi được nữa. Các cậu cứ ngồi trong cái
thùng của các cậu đi, cuộc đình công sẽ nổ ra. Các cậu mất, chúng tớ cũng
hỏng việc. Chỉ có điều là các cậu sẽ mất nhiều hơn. Cả cái hãng của các cậu
sẽ đi đời nhà ma. Chúng tớ vẫn có nhiều hoạt động ở nhiều nơi khác. Kẻ
chiến thắng thực sự duy nhất là đám cộng sản”.