Đêvit ngần ngừ. Anh cũng không có quyền gì hơn Đan cả trong việc thỏa
thuận hợp đồng này. Nhưng không còn thì giờ chờ Giônơx được nữa. Dù
Giônơx thích hay không, anh cũng phải ủng hộ Irving.
Anh hít một hơi mạnh. “Nhất trí với thoả thuận của cậu”.
Hàm rằng của Irving trắng loé lên qua nụ cười. Anh ta đấm nhẹ vào vai
Đêvit. “Khá lắm chú mình”. Anh ta nói. “Tớ nghĩ rằng chẳng có gì khó
khăn để làm cậu nhận ra vấn đề đâu. Sáng mai, ủy ban thương lượng sẽ làm
việc với Piơx. Chúng tớ sẽ để họ ra thông cáo”.
Anh ta quay sang Rôda. “Xin lỗi vì đã đâm nhào vào bữa tiệc của mọi
người thế, bác sĩ ạ. Nhưng đúng là tôi rất vui vì được gặp lại bác sĩ”.
-Không sao đâu, ông Xchuatz ạ.
Hai người nhìn Irving bước tới đọan đường vòng, chui vào chiếc xe của
anh ta, một chiếc Cađilac sang trọng mui ngập. Anh ta nổ máy, ngẩng lên
nhìn họ. “Này hai bạn. Các bạn biết không?”
-Gì vậy? – Đêvit hỏi.
Irving nhoẻn cười. “Như bà cụ nhà cậu nói ấy, các bạn nom đẹp đôi với
nhau lắm”.
Họ nhìn anh ta rẽ ngoặt ra phố. Rồi Đêvit nhìn Rôda. Có vẻ như cô
thoáng đỏ mặt. Anh đỡ lấy tay cô. “Xe của tôi ở bên kia đường”.
Cô lặng thinh gần suốt đoạn đường đến bệnh viện. “Bác sĩ, cô lo nghĩ gì
vậy?”