Cặp mắt đen xám của cô lại nhìn anh lấp lánh. “Không, không phải với
khẩu súng lục đâu”. Cô nói nhanh. “Để chống lại anh, anh ta có những vũ
khí khác. Những vũ khí kinh tế có thể làm anh phá sản. Nhưng một người
đàn ông không đeo súng nếu anh ta không định sử dụng nó, sớm hay
muộn”.
Đêvit cho dừng xe trước cổng bệnh viện. “Rôda nghĩ tôi phải làm gì? Từ
chối không thỏa thuận với anh ta để mọi cái tôi xây đắp nên trong suốt bao
nhiêu năm qua sụp đổ tan tành hết đi ư? Làm hại tất cả những con người
khốn khổ ki cóp được mấy đồng bạc mua một hai cổ phiếu của hãng ư?
Đẩy tất cả nhân viên và công nhân của hãng ra đường tìm việc ư? Đấy là
cái đáng nhẽ tôi phải làm ư? Tôi có lỗi ư, khi công nhân của tôi không có
đủ đầu óc chọn được cho họ những đại diện tử tế, và xem xét để nghiệp
đoàn của họ là một nghiệp đoàn trung thực?”. Giọng anh mỗi lúc một to,
bực tức, chính anh cũng không nhận thấy.
Đột nhiên, cô cúi người về phía trước, đặt tay mình lên bàn tay anh đang
để trên vôlăng. Bàn tay cô rắn chắc và ấm áp. “Không tất nhiên là anh
không hề có lỗi”, cô đáp nhanh, “anh đã làm cái mà anh nghĩ rằng nó là
đúng”.
Một người gác cửa bước hết mấy chục bậc thềm xuống mở cửa xe cho
họ. “Xin chào bà, bác sĩ Xtraxme”.
-Xin chào bác – Cô đáp. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn Đêvit. – Anh có muốn
vào xem tôi làm việc chỗ nào không?
-Tôi không muốn làm phiền Rôda đâu. Nếu Rôda không muốn tôi ngồi ở
xe chờ Rôda cũng được.
Cô mỉm cười, đột nhiên xiết chặt tay anh. “Anh vào đi nào, nhé?”. Cô
nói. “Như vậy sẽ làm tôi thấy hạnh phúc hơn. Bở vì thế thì ít nhất, tôi cũng