biết rằng anh không cáu về việc tôi đã bỏ ra – theo cách anh vừa nói thế
nào nhỉ – bỏ ra hai xu đầu tư vào hãng của anh”.
Anh bật cười. Và vẫn nắm tay anh, cô bước ra khỏi xe, dẫn anh bước lên
các bậc thềm bệnh viện.
*
* *
Anh đứng ở ngưỡng cửa, chăm chú nhìn cô nhẹ nhàng nhấc cái băng
khỏi mặt đứa bé. Cô lặng lẽ giơ một tay sang bên, cô hộ lý lấy một miếng
gạc trong một cái lọ, đặt vào tay cô. “Mary, bây giờ có thể hơi đau một tí
đấy”, cô nói, “nhưng cháu sẽ không động đậy, không nói gì, nhé?”
Cô bé lắc đầu.
-Vậy được rồi. – Rôda nói, - Bây giờ thì ta sẽ rất khẽ, khẽ nào…Thế!.
Giọng cô thì thầm, nhè nhẹ, êm ái trong khi tay cô nhanh chóng đưa miếng
gạc lau vòng quanh môi cô bé. Đêvit thấy mắt em nhỏ đột nhiên trào nước.
Trong một thoáng, anh đã tưởng là Mary sẽ quay đầu đi. Nhưng không
phải.
-Thế hay lắm. – Rôda nói nhẹ nhàng trong khi cô hộ lý nhanh nhẹn và
thành thạo băng lại miệng của Mary. – Sáng mai, chúng ta sẽ tháo băng ra
và cháu có thể về nhà được rồi.
Cô bé con với lấy một cuốn sổ và cái bút chì nằn trên bàn cạnh giường
mình. Nó viết mấy chữ, rồi chìa ra cho Rôda. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy, và
mỉm cười. “Sáng mai, sau khi đã tháo băng…”