Đêvit thấy mắt cô bé con loé lên một ánh cười. Rồi Rôda quay sang nói
với Đêvit lúc hai người đã quay ra đi dọc hành lang. “Chúng ta bây giờ có
thể quay về nhà mẹ anh được rồi”.
-Con bé con nom xinh quá! – Anh thốt lên khi cùng Rôda đứng đợi thang
máy.
-Đúng như vậy.
-Nó bị làm sao thế?
Cô nhìn anh. “Sứt môi trên”. Cô đáp. “Con bé bị tật bẩm sinh”. Giọng cô
thoáng một vẻ tự hào lặng lẽ. “Bây giờ thì nó sẽ như mọi người khác.
Không còn ai sẽ trố mắt nhìn nó, hay cười phá lên khi nó nói nữa”.
Cửa thang máy mở ra, họ bước vào. Đêvit ấn nút, thang máy đóng lại.
Anh chợt để ý thấy mảnh giấy cô bé đưa cho Rôda vẫn còn trong tay cô.
Anh cầm lấy nó xem. Một dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con. “Bao giờ thì
cháu nói được ạ?”
Anh nhìn Rôda. “Hẳn là nó làm cho Rôda thấy hạnh phúc”.
Cô gật đầu. “Phẫu thuật chỉnh hình không chỉ thuần tuý là việc sửa lại
mũi, chữa lại cằm xệ cho các ngôi sao điện ảnh. Cái phần quan trọng của
nó là giúp đỡ con người để họ có thể sống một cuộc sống bình thường.
Giống như bé Alary đang ở trên kia. Anh không hiểu nổi một cái tật như
vậy có ảnh hưởng tai hại đến cuộc đời của một đứa trẻ đến mức nào đâu”.
Anh chợt cảm thấy dào lên trong lòng một niềm kính trọng mới mẻ đối
với cô. Họ đi ngang qua hành lang tới cửa trước. Bác gác cửa đưa tay lên
mũ. “Thưa ngài, tôi sẽ lái xe của ngài ra ngay đây ạ”.