lời thăm hỏi nhé”.
-Vâng, tôi sẽ làm, ông Cođơ ạ. – Cô đáp.
Chiếc ôtô to lớn tăng tốc độ khi rẽ lên quốc lộ ven biển, Rôda liếc qua
cửa xe. Họ đang rời Lôx Angiơlex, đi ngược lên miền bắc, về hướng thành
phố Xanta Babara.
-Đêvit, Mac Alixtơ nói rằng anh muốn gặp tôi.
Cô cảm thấy Đêvit cựa quậy trên cái ghế cạnh mình. Anh cúi về phía
trước. “Anh Giônơx, chúng tôi đã đi xa đến hết mức của mình tự làm rồi.
Nếu chúng tôi định tiến thêm nữa, thì phải cần anh đồng ý mới được”.
Giọng Giônơx đều đều. “Tại sao lại phải tiến thêm nữa? Tôi bằng lòng
với mọi cái như hiện nay. Các anh đã xoá bỏ được lỗ vốn sản xuất. Từ nay
trở đi, các anh sẽ yên ổn”.
-Chúng tôi yên ổn sẽ không lâu đâu. Các nghiệp đoàn đang đòi tăng
lương, nếu không họ đình công. Như vậy thì mọi lợi nhuận được chút nào
đều sẽ mất sạch.
-Cứ để họ làm. Giọng Giônơx vẫn không một chút tình cảm. – Anh
không phải biếu lợi nhuận cho họ.
-Tôi đã làm điều ấy rồi. – Đêvit đáp.
Rôda gần như cảm thấy rõ mồn một cái lạnh ngắt trong một thoáng. Cô
lần lượt nhìn họ, mặc dù không nom thấy mặt hai người.
-Anh đã làm ư? Giônơx hỏi, lặng lẽ. Nhưng một vẻ lạnh lẽo đã ngấm vào
trong giọng nói của anh. – Tôi nghĩ rằng thương lượng với các nghiệp đoàn