là lĩnh vực của Đan đấy.
Giọng Đêvit vững vàng. Có một vẻ thận trọng ở trong đó, nhưng đó là
cái thận trọng, chứ không phải là nỗi sợ hãi, của một người đang tìm đường
đi trong một vùng không quen biết. “Đúng vậy, cho đến tối hôm nay”. Anh
đáp, “cho đến khi việc đó tác động đến lợi ích của cả hãng. Và như vậy nó
thành việc của tôi”.
- Tại sao Đan đã không thể giải quyết được nó?
- Bởi vì anh đã không hề trả lời các bức điện của ông ấy. – Đêvit nói lặng
lẽ, - Ông ấy cảm thấy rằng ông ấy không thể thỏa thuận được một cái gì,
nếu không có anh đồng y sẽ.
- Còn anh cảm thấy khác với ông ấy sao?
- Vâng.
Giọng Giônơx lạnh lùng hơn. “Cái gì đã khiến anh nghĩ là anh không cần
sự chấp thuận của tôi hơn ông ấy thế hả?”
Cô nghe thấy tiếng bật lửa kêu đánh tách một cái. Đêvit đưa ngọn lửa
đến điếu thuốc ngậm ở miệng. Ánh sáng nhảy nhót trên mặt anh một
thoáng, rồi vụt tắt. Điếu thuốc cháy hồng trong bóng tối. “Bởi vì tôi cho
rằng nếu anh muốn tôi làm phá sản hãng, thì anh đã nói với tôi từ hai năm
trước.”
Giônơx không đáp lại câu đó. “Anh còn có việc gì muốn gặp tôi?”
- Chính phủ lại bắt đầu chơi cái trò chống các tờrớt. – Đêvit nói – Người
ta muốn chúng ta phải tách các rạp chiếu bóng ra khỏi xưởng làm phim. Tôi
đã gửi tới anh tất cả số liệu có liên quan. Chúng ta phải trả lời họ.