trong số ấy là chúng ta gọi những cái chúng ta tiết kiệm được từ những chi
phí của chính chúng ta là lợi nhuận. Còn chúng ta có hề tạo ra được những
nguồn thu mới, thu lợi nhuận thực sự đâu.”
- Và đấy là lý do khiến anh đã nói chuyện với Bơny phỏng?
Cô cảm thấy Đêvit giật nẩy người, ngạc nhiên. Lần đầu tiên, từ tối đến
giờ, giọng anh không còn vẻ đầy tự tin nữa. “Vâng,” anh đáp.
- Tôi cho rằng anh cảm thấy việc khởi xướng những cuộc bàn bạc kiểu
ấy mà không cần thảo luận trước với tôi là hoàn toàn nằm trong phạm vi
quyền lực của anh, phải không? – Giọng Giônơx vẫn khẽ khàng.
- Từ một năm trước đây, tôi gửi tới anh một bức thư xin phép được nói
chuyện với Zanue. Tôi đã không hề nhận được thư trả lời của anh, và
Zanue sau đó ký hợp đồng với hãng Fooxx.
- Nếu tôi muốn anh nói chuyện với ông ta, tôi đã bảo anh biết. – Giônơx
cộc cằn gắt. – Cái gì đã làm anh nghĩ rằng Đan không thể làm được điều
mà Bơnơ có thể, hả?
Đêvit ngần ngừ. Anh dụi tắt điếu thuốc lá vào cái gạt tàn ở thành ghế của
anh. “Có hai điều”, anh nói một cách thận trọng. “Tôi không nói xấu để lật
Đan. Ông ấy đã chứng minh rằng ông ấy là một quản đốc và quản lý hành
chính vô cùng có năng lực đối với xưởng phim. Ông ấy đã thảo ra và hoàn
chỉnh được một chương trình làm việc cho xưởng hoạt động ở năng lực tối
đa của nó. Nhưng một trong những cái mà ông ta thiếu là tính tự phụ sáng
tạo của những người như Bơnơ hay Zanue. Cái năng lực chớp bắt được một
ý tưởng và tự mình biến nó thành một bộ phim tuyệt vời.”
Anh chằm chằm nhìn Giônơx trong bóng tối. Họ vượt qua một ngọn đèn
đường. Ánh đèn trong một thoáng để lộ bộ mặt của Giônơx – nét mặt thản