Những lời của Giônơx cắt gọn qua màn đêm sắc như dao. “Được, anh
thỏa thuận với Bơnơ đi. Nhưng loại bỏ Đan hay không là tùy anh.”
Giônơx quay người trên cái ghế phụ về phía trước. “Giờ thì bác có thể
đưa chúng tôi về lại chỗ đỗ xe của ông Ulf được rồi, bác Rôbe ạ.”
- Vâng, thưa ông Cođơ.
Giônơx quay lại phía họ. “Trước cuộc gặp anh, tôi đã gặp Nêvađa. Anh
ấy sẽ đóng loại phim đó cho chúng ta.”
- Tốt quá. Chúng tôi sẽ xem xét các cốt chuyện ngay.
- Không cần đâu. – Giônơx đáp. – Chúng tôi đã tính toán xong rồi. Tôi
đề nghị anh ấy rằng chúng ta sẽ lấy lại nhân vật Macx Xanđ trong Thằng
phản bội và tiếp tục từ đó.
- Làm sao ta làm thế được? Ở cuối phim anh ta đi vào vùng đồi để tự vẫn
cơ mà.
Giônơx mỉm cười. “Chúng ta cho rằng anh ta đã không chết. Giả sử anh
ta sống, mang một cái tên khác, và tu tỉnh. Anh ta để phần còn lại của đời
mình giúp đỡ những người không còn ai khác để nhờ cậy nữa. Anh ta dùng
khẩu súng của mình làm phương tiện cuối cùng thôi. Nêvađa thích cái ý
tưởng đó.”
Đêvit trân trân nhìn Giônơx. Làm sao Nêvađa lại không thích cơ chứ?
Khuấy động trí tưởng tượng của người ta ngay. Ngay cả cái làng điện ảnh
này, không một ngôi sao miền Tây nào lại không nhảy lên vồ lấy dịp đóng
loạt phim ấy. Anh nói về tính tự phụ sáng tạo chính là nghĩa đó. Giônơx
đúng là thực sự có nó.