Ôtô đứng sững lại trước cổng bệnh viện. Giônơx cúi người, mở cửa xe.
“Hai người hãy xuống ở đây”, anh nói khẽ khàng.
Cuộc gặp kết thúc.
*
* *
Họ đứng trước đầu xe của Đêvit, chăm chú nhìn chiếc xe hòm to lớn
màu đen xa dần rồi mất hẳn dưới con đường vòng. Đêvit mở cửa xe. Rôda
ngẩng lên nhìn anh. “Đêm nay thật đáng ghi nhớ, nhiều chuyện, nhỉ?”
Anh gật đầu. “Một đêm rất đáng ghi nhớ.”
- Anh không phải đưa tôi về nữa đâu. Tôi có thể đi taxi từ đây. Tôi hiểu
anh giờ sẽ bận mà.
Anh cúi xuống nhìn cô. Mặt anh nghiêm nghị, rồi anh mỉm cười. “Ta
kiếm chỗ nào uống chút gì đi, Rôda thấy thế nào?”
Cô lưỡng lự một thoáng. “Tôi có một ngôi nhà nhỏ ở Malibu.” – Cô đáp.
– “Không cách xa đây lắm. Ta có thể đến đó, nếu anh thích.”
Mười lăm phút sau họ đã tới chỗ đó. “Đừng có bàng hoàng gì về đồ đạc
trong nhà nhé”. Cô vừa giao hẹn vừa tra chìa khóa vào ổ. “Mấy hôm và rồi
tôi chẳng có thời giờ dọn dẹp lại đâu”.
Cô bật đèn. Anh theo cô vào một cái phòng khách rộng, hầu như không
bày biện gì. Một cái đivăng, mấy cái ghế để lung tung, hai chiếc bàn nhỏ có
đèn. Một đầu là lò sưởi, đầu kia là cả một bức tường kính dày trông thẳng
ra đại dương. Trước bức tường kính đó là một cái giá vẽ đỡ một bức tranh