Anh chạy dọc xuống thềm, bước băng qua sân tới bãi đỗ xe. Một chiếc
xe hòm lớn lướt tới. Đỗ xịch trước mặt họ. Đêvit thoáng đưa mắt liếc thờ ơ
về phía nó, rồi quay sang Rôda. Anh rút một bao thuốc lá. “Hút thuốc
không, Rôda?”
Anh nghe thấy có tiếng cửa xe hòm mở ra phía sau khi Rôda rút một điếu
thuốc lá. Anh ngậm một điếu; bật lửa, châm cho cô. “Anh muốn gặp tôi
phải không, Đêvit?”
Anh quay ngoắt lại , suýt nữa đánh rớt cái bật lửa. Anh nhìn thấy một vạt
áo sơ mi trắng mờ mờ, rồi một cái đầu và đôi vai hiện ra ở khuôn cửa sổ
của chiếc xe hòm. Giônơx Cođơ. Đêvit trố mắt nhìn anh ta, lặng thinh.
Vô tình, anh đưa mắt liếc nhanh sang Rôda. Một vẻ lạ lùng hiện ra trên
mặt cô. Anh thầm nghĩ, có lẽ là cô sợ. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
Giọng Giônơx gù gù khẽ ở phía sau lưng anh. “Không sao đâu, Đêvit.
Anh có thể đem Rôda đi cùng với anh”.
12
Rôda hơi ngả người trên cái ghế ở góc chiếc xe hòm. Cô liếc sang nhìn
Đêvit đang ngồi cạnh, rồi nhìn Giônơx. Trong xe tối mờ mờ, thỉnh thoảng
một ánh đèn đường ở phía trên đầu họ loé lên, soi qua mặt Giônơx. Anh
ngồi đối diện với họ, trên chiếc ghế phụ, đôi chân dài duỗi ngang sàn xe.
-Ba cô có khoẻ không, Rôda?
-Ông khoẻ lắm ạ, thưa ông Cođơ. Ông thường nhắc tới ông luôn đấy. Cô
cảm thấy, hơn là nhìn thấy nụ cười của Cođơ. “Khi nào gặp ông, cho tôi gửi