- Đan Piơx có đây không ạ? – Nêvađa hỏi.
Cô ta chằm chằm nhìn Nêvađa một thoáng, mắt lướt qua cái áo chẽn da
cũ kỹ của anh, cái quần bò Levi’s bạc phếch, chiếc mũ chăn bò vành rộng.
“Nếu anh định hỏi xin việc” cô ta đáp, “thì chẳng có gì sất cả”
- Tôi không đi xin việc, - Nêvađa đáp nhanh, - Tôi tìm ông Piơx.
- Anh có hẹn à?
Nêvađa lắc đầu: “Không”.
- Ông ta không tiếp ai không hẹn, - cô ta sống sượng đáp.
- Tôi ở triển lãm “Miền Tây hoang dã”. Ông ấy sẽ tiếp tôi.
Mắt cô ta lóe lên vẻ tò mò. “Gánh của Bâphơlâu Bin hả?”
Nêvađa lắc đầu. “Không phải. Đoàn Grêt Xaoext Rôdêâu”.
- Ồ, - vẻ tò mò biến mất khỏi mặt cô ta, - cái gánh kia.
Nêvađa gật đầu. “Phải, cái gánh kia”
- Ờ, ông ta không có ở đây.
- Thế tôi có thể tìm thấy ông ta ở đâu được?
- Tôi không biết. Ông ta đi họp.
Giọng Nêvađa vẫn kiên trì. “Ở đâu vậy?”