- Anh lười lắm.
- Nhưng anh để chúng mình liên lạc được với nhau nhé? – Cô gặng. –
Nếu em viết cho anh thì anh trả lời em nhé?
Anh gật đầu.
- Anh để em đến đây thăm anh nhé, thỉnh thoảng nhé? – Cô hỏi, - Nếu
em thấy sợ hãi và cô đơn, được không?
- Có bạn bè là để những lúc đó thôi mà! – anh đáp.
Mắt cô rơm rớm nước. “Anh là bạn tốt lắm, Nêvađa ạ”, cô nghiêm trang
nói.
Cô hôn má anh rồi leo lên một toa nằm. Đến cửa, cô quay lại, tươi tắn
vẫy chào anh, rồi biến mất vào trong. Tàu chuyển bánh, trong một thoáng,
anh trông thấy khuôn mặt cô ở cửa sổ. Rồi cô đi hẳn, anh quay lưng, bước
ra khỏi ga.
Anh leo lên một cái cầu thang ọp ẹp dẫn tới hành lang bụi bặm, đến
trước một cánh cửa sơn đã bợt màu, nứt nẻ, mang dòng chữ kẻ giản đơn,
cũng đã nhạt màu.
ĐANIEN PIƠX – ĐẠI LÝ BÁN VÉ
Cái văn phòng bên trong thật cũng xứng với vẻ bề ngoài. Một cô gái
ngẩng lên nhìn anh. Cô ta ngồi bền một cái bàn bừa bộn, tóc còn bợt bạt
dấu vết của thuốc nhuộm tóc màu nâu vàng. Vừa nhai kẹo cao su lục cục
trong mồm, cô ta vừa hỏi vẻ thù địch. “Anh cần gì hả?”.