- Tại sao ông lại để cái điều ngu ngốc ấy xảy ra? – Anh hỏi, điếu thuốc
chưa châm thây lẩy trên mép.
- Không phải lỗi tại tôi, Nêvađa, - viên thủ quỹ đáp nhanh, - Tôi nghĩ gã
đại lý bán rẻ chúng ta.
Nêvađa lặng thinh, châm thuốc hút.
Anh định làm gì bây giờ? Viên thủ quỹ lo lắng hỏi.
Nêvađa rít một hơi thuốc đầy. “Cứ diễn cho hết mùa”.
- Còn bốn mươi thiên thì sao? – Giọng ông thủ quỹ bàng hoàng. Chúng
ta không thể để mất một số tiền lớn như vậy.
Nêvađa chăm chú nhìn ông ta. Mặt ông ta đỏ ửng lên, ngượng ngập. Anh
hỏi thầm sao ông ta lại bàng hoàng đến như vậy. Có phải là tiền của ông ta
bị mất đâu.
- Ta không thể không làm thế. – Nêvađa đáp. Nếu ta bãi diễn, ta sẽ mất
hết diễn viên giỏi. Tụi họ sẽ không ký hợp đồng với ta sang năm nữa nếu ta
giờ hạ tiền công xuống.
Nêvađa đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn ra. Đám dân da đỏ đang phi chạy
khỏi bãi, đuổi riết sau họ là đội kỵ binh. Anh quay trở lại viên thủ quỹ. “Tôi
đưa bà Cođơ ra ga rồi sau đó sẽ tạt vào chỗ thằng cha đại lý bán vé. Ông
chờ tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại”.
- Vâng được, ông Nêvađa.