- Anh là người ấy, Nêvađa, - cô thì thào, - Em biết điều đó. Em có thể
cảm thấy điều đó ở trong em. Anh có thể làm cho em lại trở lại em. Em sẽ
không còn sợ hãi cái gì nữa.
Cô chực cúi đầu nữa nhưng bị tay anh giữ chặt. Mắt cô mở trừng trừng,
tuyệt vọng. “Nào, Nêvađa, nào. Hãy để em chứng minh em có thể yêu anh
đến chừng nào!” cô bật khóc.
Anh bỗng nhỏm dậy, đi đến lò sưởi. Anh đảo cho than cháy hồng lên, bỏ
thêm mấy khúc củi vào. Một thoáng sau, một ngọn lửa nóng, cháy lép bép
đã sáng bừng lên trong phòng. Anh ngoảnh lại, cô vẫn ngồi bệt trên sàn
nhà, trước cái divăng chăm chú nhìn anh.
Anh từ từ đi gần lại. “Khi anh rủ cô đi đến đây, anh nghĩ là anh đã làm
đúng, Raina ạ”. Anh ngồi xuống, rút một điếu thuốc.
Trước khi anh kịp châm lửa, cô đánh diêm chìa cho anh, “Phải thế thì sao
Nêvađa?” cô khẽ hỏi.
Ngọn lửa trong mắt anh sáng hồng lên rồi tắt theo que diêm “Anh không
phải là người cô kiếm đâu, Raina ạ”.
Ngón tay cô đụng khẽ vào má anh, “Không, Nêvađa”, cô nói nhanh,
“điều đó không đúng!”
- Có thể là vậy. – Anh đáp, một nụ cười từ từ xuất hiện trên môi anh. –
Vì anh nghĩ là anh còn quá trẻ. Cô thấy đó, tất cả những gì anh muốn làm
cho cô không là gì khác ngoài… cối, cối, cối!...
Cô trợn mắt nhìn anh một thoáng, rồi mỉm cười. Cô nhanh nhẹn đứng
dậy, rút điếu thuốc khỏi môi anh. Môi cô thoáng lướt qua môi anh rồi cô rời