Em cảm thấy như vậy”.
Cô òa lên khóc. Nêvađa ngồi nín thinh, đưa tay lơ đãng vuốt tóc cô.
“Một mai cô quay lại miền Đông rồi thì mọi chuyện sẽ khác đi chớ”, anh
nhẹ nhàng, “sẽ có những người đàn ông trẻ ở đó, và…”
Cô bỏ tay ra khỏi mặt, ngước lên nhìn anh. Ánh sáng ban mai yếu ớt
chiếu trên nét mặt cô. Mắt cô mở to, nhòa nước. “Bọn trai trẻ ư, Nêvađa?”.
Cô khinh miệt hỏi lại. “Đó là một trong những điều em ghê sợ. Nếu không
thì tại sao em không lấy Giônơx thay cho ông bố anh ấy!”
Nêvađa không đáp.
- Bọn trai trẻ đều giống nhau cả. Chúng chỉ thèm ở em có một cái – Cô
tiếp tục nói. Môi cô rụt lại, miết vào hàm răng trắng bóng. Cô như nhổ toẹt
cái từ đó vào Nêvađa. – Là “cối”. Không làm cái gì khác ngoài cối, cối,
cối!
Anh tròn mắt nhìn cô, bàng hoàng vì nghe cô nói ra cái từ tục tĩu quen
thuộc đó một cách rõ ràng, mạnh mẽ với giọng quý phái như vậy. Hồi lâu,
hết choáng váng, anh mỉm cười.
- Cô mong chờ cái chi vậy, Raina? – anh hỏi, - tại sao cô lại nói với anh
tất cả những điều đó?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Bởi vì em muốn anh hiểu em. Em muốn
anh, hiểu em là người như thế nào. Chưa có người đàn ông nào hiểu được
em cả”.
Điếu thuốc đốt bỏng rát môi Nêvađa. Anh vội rút nó ra. “Tại sao là
anh?”