Macx từ từ bước lại gần hắn.
Đot quỳ như đang khấn như vậy một giây, rồi đưa hai bàn tay lên nhìn.
Máu ròng ròng chảy từ các ngón tay của hắn. Hắn trừng trừng nhìn Macx.
“Đồ chó đẻ”, hắn thét lên thất thanh, chộp lấy khẩu súng trong đám bụi bên
cạnh.
Macx chờ cho Đot chĩa họng súng lên. Chú bắn hai phát liên tiếp.
Đot ngã vật ngửa về phía sau, nằm sõng xoài, người hơi quằn quại. Macx
đến gần hơn, đứng nhìn thẳng xuống, miệng súng trên tay hắn còn bốc
khói.
Hai hôm sau, Macx bị buộc phải lựa chọn giữa hai thứ: hoặc là đăng
lính, hoặc phải ra tòa. Khi ấy thiên hạ đang đồn ầm lên về một cuộc chiến
tranh với Cuba và viên quan tòa lại là người yêu nước hết mức. May ra
Macx có thể trắng án vì lý do là phải tự vệ. Nhưng chú không dám đùa với
may rủi, ngay cả khi có những người làm chứng ủng hộ.
Chú còn phải giữ đúng hẹn, cuộc hẹn hò với một người mà ngay đến tên
hắn ta, chú cũng không biết.
7
Nêvađa bứt rứt trở mình trên chiếc đivăng, láng máng cảm thấy hình như
còn có ai nữa ở trong phòng. Tay anh máy móc vươn ra lấy thuốc lá, hẫng
một cái giữa không khí, rồi bộp xuống cạnh cái divăng. Anh choàng tỉnh.
Mất một hồi, anh mới định thần nhớ lại là đang ở đâu. Anh vắt hai chân
chéo ra khỏi divăng, xỏ vào quần. Thuốc lá ở túi quần phải. Anh cắm một