lấy mặc thì không được. Nó khí mỏng”.
Và đột nhiên, Fara quay ngoắt người khỏi hàng rào, ra hiệu cho Macx.
“Nếu tôi mà là ông thì tôi không làm thế”, gã đàn ông nói.
Có tiếng rục rịch phía đằng sau và Fara chợt nhận thấy những đứa khác.
Ông bất lực nhìn Macx thả cánh cổng xuống sau khi con bò cuối cùng đã
vào và phi về phía họ.
Macx nhảy xuống, buộc ngựa vào một cái cọc. “Xong rồi, bác Fara ạ”
chú mỉm cười.
- Chú nhỏ cưỡi ngựa cừ quá, - gã đàn ông đáp và tung cái túi thuốc cho
chú, - Làm một điếu, chú em.
Macx bắt gọn túi thuốc, “cảm ơn ông”, chú nói. Chú cúi nhìn túi thuốc
chực mở nó. Chú ngẩng phắt lên nhìn gã đàn ông, rồi lại nhìn túi thuốc,
mặt tái mét.
Túi thuốc tuột khỏi tay chú, rơi cái bộp xuống đất, sợi thuốc bắn tóe ra
“Tôi không biết ông, ông đã không làm điều ấy”, chú nói khẽ.
Đot cười độc ác. “Hẳn là do bộ ria đấy”.
Macx bắt đầu từ từ lùi lại. “Vậy thì mày là một thằng tụi nó. Giờ tao
nhận ra mày rồi”.
- Tao là một thằng tụi ấy đây. – Đot nói, tay chờn vờn trên khẩu súng, -
Thế mày định làm gì nào?
Fara và những người khác vô tình giãn ra sang bên. “Đừng, Macx”, Fara
kêu lên, giọng khàn khàn. “Tom Đot đấy. Mày không biết tay súng ông ta