nhanh đến thế nào đâu”.
Macx không rời mắt khỏi mặt Đot. “Nó nhanh thế nào cũng chẳng khác
chi đâu, bác Fara ạ”, chú đáp, “cháu sẽ giết nó”.
- Cầm lấy súng, thằng mọi đỏ kia! Đot nặng nề nói.
- Tao sẽ chờ, - Macx đáp khẽ, - Tao muốn mày sẽ chết từ từ, chậm như
má tao đã chết.
Mặt Đot đỏ lên, rồi tím tía dưới nắng nóng bỏng. “Rút súng ra!” gã nói
khàn khàn, “rút súng ra, thằng con lai khốn khiếp của một con đĩ sề da đỏ.
Rút súng ra, mẹ cha mày!”
- Tao không vội giết mày đâu, - Macx đáp khẽ, - Thậm chí tao sẽ không
nhằm vào đầu hay vào ngực mày. Thoạt tiên tao sẽ bắn vào hai hòn cà mày
trước, rồi thêm một hai phát nữa vào bụng. Tao muốn trông thấy mày chết.
Đot cảm thấy một nỗi kinh sợ từ từ dâng lên trong lòng. Gã thoáng liếc
thấy những người đứng xem. Gã chằm chằm nhìn Macx. Mặt chú ngời lên
một nỗi căm hờn, môi chú miết chặt vào hàm răng.
Ngay giờ, ngay bây giờ, Đot thầm nghĩ. Ta phải thanh toán chuyện này
ngay giờ thôi. Tay hắn đưa vụt đến khẩu súng.
Fara nhìn thấy được cử động đó. Nhưng mắt ông chưa kịp chớp thì khẩu
súng của Macx đã nhảy lên tay chú. Nó gầm lên trước khi súng của Đot kịp
rời khỏi bao.
Khẩu súng tuột khỏi tay Đot. Hắn khuỵu gối ngã xuống mặt đất ngập
bụi, hai tay ôm lấy bẹn.