- Dạ tôi xin đưa ông đi. – gã ma cô xăng xái nói.
Những gã ngồi ở bàn lặng thinh đưa mắt nhìn nhau một thoáng rồi từ từ
đứng dậy. “Chờ chút xíu, Tom!” một gã gọi, “chắc sẽ có trò vui mắt lắm
đó”.
Khi cả bọn kéo đến khách sạn thì Macx đã đi. Nhưng người nhân viên
khách sạn bảo với chú nay mai có thể tìm được chú. Ở sân nhốt gia súc, vào
lúc hai giờ chiều. Người nhân viên cũng định đến đây để thu một đôla tiền
buồng trọ.
Đot quẳng một đồng đôla bạc lên mặt quầy. – “Một đôla của ông đây”,
gã nói, “tôi đã thu hộ đấy”.
Fara tựa người vào hàng rào xem Macx lùa những con bò non đủ độ vào
lò đem đi thịt. Một người đàn ông đến dựa cạnh ông. “Thằng bé như có
giác quan thứ sáu với con ngựa ấy,” Fara đáp mà không nhìn sang bên
cạnh.
Câu trả lời của người đàn ông vô thưởng vô phạt. “Ờ”. Anh ta đã quấn
xong điếu thuốc, cắm vào mồm. “Ông có diêm không đấy?”.
- Ờ, đây – Fara đáp, thọc tay vào túi. Ông đánh diêm, đưa cho người đàn
ông. Và tay ông sững lại khi nhìn thấy túi đựng thuốc trong tay anh ta.
Gã đàn ông nhìn theo ánh mắt Fara: “Ông nhìn gì vậy?”.
- Túi thuốc lá, - Fara đáp – Chưa bao giờ được thấy cái túi như thế.
Gã đàn ông cất tiếng cười. “À, chỉ là da vú của một con da đỏ đấy mà.
Nó là thứ tốt nhất giữ cho thuốc luôn ẩm và còn nguyên mùi đấy. Nhưng