Đến gần hai giờ sáng thì gã ma cô thấy được người muốn tìm. Hắn kia
đang chơi bài trong quán “Chim ưng vàng”.
Gã ma cô rón rén đụng vào vai hắn. “Dạ, thưa ông Đot”, gã thì thào.
- Mày muốn cái chó gì hả?
Gã ma cô liếm môi, vẻ sợ sệt. “Dạ, tôi xin lỗi ạ, thưa ông Đot. Tôi có
một tin nghĩ rằng nên báo cho ông biết ạ”.
Gã sợ sệt nhìn quanh bàn. Những gã khác đang giương mắt nhìn gã,
“Thưa ông Đot, có lẽ ta nên nói chuyện riêng tý ạ. Về cái túi đựng thuốc lá
kia kìa”.
Hắn chỉ cái bàn nơi nó nằm.
Đot phá lên cười. “Cái túi da vú con mọi đỏ của tao ấy à? Lại có người
nào muốn mua chứ gì. Nó không phải là của báu đâu”.
- Dạ không phải thế ạ, thưa ông Đot, - gã ma cô thì thào.
Đot quay lưng về phía gã. “Thế mày còn định bảo cái chó gì nữa…”
- Dạ tôi nghĩ là ông đáng biết …rằng…
Đot đứng phắt dậy. Hắn túm áo gã ma cô, dập gã kia đánh sầm vào
tường. “Tao đáng biết gì hả?”
- Dạ ông đáng… đáng biết ạ, thưa ông Đot, - Mắt gã ma cô trắng ra vì
khiếp sợ. Đot là một trong những tên giết người khét tiếng nhất thành phố.