- Tôi không biết. Tiền ở túi quần sau ấy. Lấy đi rồi chuồn thôi. Cái khách
sạn này luôn làm tôi phát khiếp.
Gã ma cô nhoài ra giường, moi chỗ tiền khỏi túi quần sau của cậu con
trai. Gã đếm rất nhanh. “Một trăm mười đôla”.
Mary đến gần ôm choàng lấy cổ gã. “Một trăm mười đôla. Chúng mình
đêm nay có thể nghỉ rồi”. Cô ta vừa nói vừa hôn cằm gã, “Chúng mình có
thể về chỗ em và ở với nhau cả đêm nay”.
Gã ma cô nhìn Mary. “Cái gì? Cô điên rồi à?” Gã càu nhàu. “Mới có
mười một giờ. Cô có thể còn lừa được ba cú trong đêm nay”.
Gã quay lại nhìn chú trong khi Mary nhặt cuốn sổ của mình lên. “Đừng
có quên chai whisky đấy”, gã nói với lại.
- Tôi không quên đâu.
- Trông nó chẳng có mẽ chăn bò tý nào cả. Trông nó như thằng da đỏ ấy.
- Đúng thế. – Cô ta đáp, - Nó đang tìm một người có một cái túi đựng
thuốc là làm bằng da một mụ đàn bà da đỏ, - Cô ta cười to, - Thậm chí nó
chẳng muốn ngủ nghê gì đâu. Tôi lừa nó lên được đây bằng cách bảo nó là
tôi biết người nó đang tìm.
Gã ma cô tư lự nhìn xuống chú. “Nó có cầm theo một khẩu súng. Cũng
đáng bảo cho cái người nó đang muốn tìm biết về nó đây”.
- Anh biết người nó tìm à?
- Có lẽ vậy, - gã ma cô đáp, - Đi nào!