Chú nhìn cô một lúc, rồi vội vàng uống cạn rượu. Vừa ho sặc lên, chú
vừa đi đến bên giường ngồi xuống mép.
Chui đầu qua cái váy, Mary nhìn chú. “Anh thấy người ra sao?”
Chú nhìn cô ta. Đã thấy mắt chú bắt đầu dại đi rồi. “Không hề chi”, chú
đáp, “tôi có cái là không quen uống nhiều đến vậy”.
Cô ta lại gần, đứng nhìn chú, cái áo cộc trên tay, “Anh nằm xuống đi,
nhắm mắt lại. Sẽ thấy dễ chịu ngay đấy mà”.
Chú ngẩng lên nhìn, không đáp, lưỡi đã cứng lại.
Mary đưa tay ra, ẩy mạnh vào vai chú. Mắt chú chợt lóe lên, hiểu ra. Chú
cố đứng dậy, tay nắm chặt báng súng, nhưng thế là hết sức. Chú ngã sụp
xuống, người vắt ngang giường.
Mary cúi xuống, lấy tay thành thạo vạch mắt chú. Người chú lạnh toát.
Cô ta mỉm cười một mình và bước tới cửa sổ, nhìn ra phố.
Gã mối của cô ta đứng bên kia phố, trước một quán rượu. Cô ta giơ tay
lên xuống hai lần làm hiệu, gã nhằm hướng khách sạn bước sang.
Khi gã ma cô bước vào, cô ta đã mặc quần áo. “Có đưa nó lên đây mà cô
làm lâu thế”, gã kèo nhèo.
- Tôi làm sao được? – cô ta đáp, - nó không uống rượu. Nó hãy còn là
một đứa trẻ con mà.
- Nó có bao nhiêu tiền hả? – Gã ma cô hỏi.