- Tao đáng biết… - Đot lặp lại, giọng độc ác, - nếu mày không nói nhanh
thì…
- Có một thằng da đỏ bé con đang ở đây tìm ông ạ, - gã ma cô kinh
hoàng thốt lên, - Nó có mang theo súng.
- Thằng bé con da đỏ? – Đot hỏi lại. Tay hắn từ từ buông ra khỏi vai gã
kia, - Nom nó thế nào?
Gã ma cô nhanh chóng tả lại người Macx.
- Mắt nó? Màu xanh hả? – Đot hỏi cộc lốc.
Gã ma cô gật đầu “Dạ vâng. Tôi nhìn thấy mắt nó khi nó nhặt một con bé
của tôi ở quán rượu. Chính vì thế mà thoạt đầu tôi không ngỡ nó là da đỏ
.
Ông biết nó ạ?”
Đot gật đầu, chưa kịp nghĩ, “Tao biết nó” gã nói, “kia là da mẹ nó đấy”.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cái túi. Đot nhặt lên, bỏ vào túi mình.
- Dạ, giờ ông định làm gì ạ? Gã ma cô hỏi.
- Làm gì ư? Đot lắp lại hờ hững. Hắn nhìn gã ma cô rồi nhìn đám người
ngồi quanh hắn. Hắn không thể bỏ chạy được. Nếu hắn làm thế, mọi cái sẽ
mất sạch. Danh tiếng của hắn, địa vị của hắn trong cái xã hội những kẻ thủ
đoạn này.
- Làm gì ư? – Hắn lặp lại, lần này với sức mạnh và niềm chắc chắn. –
Tao định làm như đã định một năm trước. Giết nó. – Gã quay lại nhìn tên
ma cô. – Nó ở đâu hả?