Nêvađa đi xuống đồi. Anh đưa mắt tìm Đan Piơx trong đám người,
nhưng không thấy ông ta đâu cả.
Một người đàn ông hấp tấp đi ngang qua, tay xách một hộp phim. “Có
thấy Đan Piơx ở quanh đây không anh?” Nêvađa hỏi.
Người đàn ông nhún vai. “Tui nỏ biết. Hỏi chú kia xem sao”, anh ta chỉ
tay tới một thanh niên mặc quần chẽn gối.
- Có thấy Đan Piơx ở quanh đây không bạn?
Gã trai ngẩng lên: “Ông ta phải ra văn phòng trước gọi điện thoại việc gì
dó”
- Cảm ơn. Tôi đợi vậy. – Nêvađa đáp và bắt đầu quấn một điếu thuốc lá.
Cái giọng oang oang khi nãy lại vang lên: “Piơx chưa đem được cái gã
nhào lộn chết tiệt ấy đến đây hả?”
- Ông ta đang đi gọi hắn qua điện thoại ạ - gã thanh niên đáp. Nhìn lại
Nêvađa, anh ta bất giác giật mình ngỡ ngàng, - Dạ, xin ông chờ cho một
chút ạ. – Anh ta kêu với lên về phía sau và bước tới chỗ Nêvađa. – Anh là
cái người mà Piơx đang chờ đấy hả?
- Chắc là vậy.
- Thế thì theo tôi.
Nêvađa theo anh ta tới chỗ đám đông đang xúm quanh một người cao
lớn đứng cạnh máy quay phim.