Anh chàng thanh niên đứng dừng lại trước mặt Nêvađa. “Dạ thưa đây là
người mà Piơx đang chờ đấy ạ”.
Người cao lớn quay lại, nhìn Nêvađa, rồi đưa tay chỉ một lèn đá ở ngọn
đồi bên cạnh. Dưới lèn đá là một dòng suối rộng đang chảy. “Anh có thể
phi một con ngựa bay từ cái lèn đá kia xuống suối được không?”
Nêvađa đưa mắt nhìn theo tay ông ta. Như vậy là rơi khoảng hai chục
mét và con ngựa phải bay ra ít nhất năm mét mới đúng suối được.
- Chúng tôi đã cho đào con suối sâu tám thước ở ngay chỗ đó, - ông đạo
diễn nói.
Nêvađa gật đầu. “Như thế là đủ sâu”. Tôi thiết tưởng có thể nhảy được”,
anh bình thản nói.
Mặt ông đạo diễn ngời lên nụ cười. “A, mẹ kiếp hay lắm!” ông ta gầm
lên, “Cuối cùng chúng ta đã tìm được người đàn ông có hai quả cật thực
sự”. Ông ta vỗ vào lưng Nêvađa. “Anh lại đằng ấy đi, cậu giữ ngựa sẽ trao
ngựa cho anh. Bọn tôi quay xong cảnh ở đây là lại đó ngay”.
Ông ta quay lại chỗ người quay phim. Nêvađa vỗ vai ông ta. “Tôi nói là
tôi thiết tưởng có thể nhảy được”, anh nói, “chớ tôi không nói là tôi nhảy”.
Đạo diễn chăm chú nhìn anh, vẻ tò mò. “Chúng tôi trả gấp ba giá nhào
lộn thông thường; chín mươi đôla với anh là chưa đủ sao? Ok, tôi sẽ trả anh
một trăm”.
Nêvađa mỉm cười. “Ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi tới đây kiếm Đan Piơx. Tôi
đâu phải người nhào lộn ngã ngựa”.